Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ca xong “Ngọc thụ” vương quyền mất,
Chim nhạn tiễn mùa thu Thạch Đầu.
Sông núi chẳng nề hưng với phế,
Tà dương hiu hắt khách vương sầu.