Nhà thơ chẳng thấy mặt đâu,
Đọc thơ như thấy người xưa nơi này.
Non cao của quý chất đầy,
Phong trần một hạc lượn bay trên đồng.
Chung lòng nên dễ cảm thông,
Việt Hồ cách trở bất đồng khó thân.
Tam Đường sau đến ngàn năm,
Đâu còn nghe tiếng thi nhân thuở nào.