Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thường vùi dưới cát tốn thuốc thang,
Phó mặc thuyền sông gió cuốn phăng.
Tùng mới tiếc không ngàn thước lớn,
Trúc hoang chặt vạn cây mới quang.
Miếng ăn nhờ đến ông Nghiêm Vũ,
Thân yếu trông vào tử kim đan.
Lưu lạc ba năm người ốm đói,
Mới tin vất vả đường đời chăng?