Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tuổi đời ta đã sáu mươi niên,
Già đến, bệnh đau cùng hẹn lên.
Khuyên gượng tiếc xuân vài chén rượu,
Kể gì lo nước, bạc đầu liền.
Gia đình không dạy, con ngây dại.
Canh cửi buông lơi, vợ chẳng siêng
Trong lúc thanh nhàn là cái thú,
Thơ bàn phóng túng với người quen.