Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tang Can mây trắng về nam bay,
Phóng mắt nhìn qua sông núi dài.
Tóc bạc lợi danh ngàn dặm ruổi,
Hoàng Hà sông tuyết một trời đầy.
Ngông cuồng tánh cũ còn vương vấn,
Vui mới già rồi sao biết đây.
Khổ lạnh cố chờ ba tháng nữa,
Trông lên đỉnh núi ngắm hoa mai.