Sáng làm thơ đẹp lấy mây,
Trời chiều lạnh tuyết sương dầy đặt thơ.
Chân tình cảm cảnh mới vô,
Thời nay thơ há đều nhờ vậy sao?
Nghĩ như hạc ngủ tứ vào,
Lúc ngâm dằng dặc ve gào không ngưng,
Làm thơ không giãi nỗi lòng,
Nhập thần, linh tính lời thường tinh vi.
Bến Nam cây cối xanh rì,
Lầu tây lan toả khói đi sương mờ.
Thơ xong buồn bã bồi hồi,
Đành đem gởi chốn xa xôi cho người.
Nỗi niềm sao lạnh toả đời,
Tiếng buồn réo rắt lên trời sông dâng.
Anh cùng sầu hận tôi thân,
Chẳng qua là mượn đôi vần truyền tâm.