Một thân phiêu nhiên ở trên đời,
Vinh nhục hai chữ lọ phải bàn.
Cốt cách mai rừng vốn vượt tục,
Phong tư hạc biển tự siêu quần.
Phất thơ tay áo trăng Tương đến,
Thiền bước đôi giầy núi Sở tan.
Nam Bắc nào phân ly biết phận,
Lữ hành tựa trướng mộng thấy nhàn.