Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bảy nghìn dặm đến tóc hoa râm,
Thác đổ xuống ghềnh một chiếc thân.
Núi nhớ Hỉ Hoan đày viễn mộng,
Đất tên Hoàng Khủng khóc cô thần.
Cánh buồm mở rộng dùng đưa khách,
Thuyền nhỏ mưa đầy sông nước dâng.
Góp sức thử quan làm thuỷ thủ,
Đời trôi đâu bến đỗ chung thân?