Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trên vùng tịnh thất núi cao,
Ráng mây che phủ biết bao lớp hàng.
Nước khe bám đá đóng băng,
Thông cao bông tuyết khô hằng vương cây.
Xem thơ phép Phật quên ngay,
Tránh xa chè chén nghiệm nay đời mình.
Chưa lìa thê tử dứt tình,
Chọn nhà nên ở nghe kinh núi này.