Uất lòng thu ngủ chẳng yên,
Đốt lò hương dậy di biên đọc liền.
Tuôn mây bao lời ước nguyền,
Bút nghiên còn dấu chút duyên thơ đời!
Lầu ngâm lặng lẽ trăng rơi,
Đèn chong lệ sáp nhỏ thời liên miên.
Đâu như cùng biết hồn thiêng,
Mấy vần thơ “Biệt hận thiên” thêm buồn!