Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi không cao có tiên vang danh,
Nước chẳng tại sâu, rồng hoá linh.
Nhờ đức ta thơm, đây lậu thất,
Ngấn rêu thềm biếc, cỏ rèm xanh.
Đại nho cười nói nghèo ai tới,
Mộc mạc gảy đàn đọc Kim kinh.
Thư trát mệt người, tơ trúc loạn,
Thảo lư Gia Cát, Tử Vân đình.
Tiền nhân vẫn sống ung dung đó,
Khổng Tử nói: “quê mùa chỗ nào?”