Em leo tường đổ trên cao,
Để trông người hẹn chốn vào Phục quan.
Không người thấy ở Phục quan,
Hai hàng nước mắt em chan chứa tràn.
Thấy rồi người ở Phục quan.
Em cười em nói râm ran liên hồi,
Cỏ thi bói với mai rùa,
Không lời nào xấu gở rồi anh ơi!
Đem xe đến rước em thôi,
Để đem của cải em dời sang anh.