Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ông đến một mình nơi cuối trời,
Sông Hoài theo lại về Ngô thôi.
Loạn ly thời buổi, nơi nào giặc?
Yên ổn quê nhà ông tới nơi?
Mây thấp nơi đây cây phủ hết,
Buồm giăng hồ hiếm thấy trăng soi.
Đi vòng thôn xóm nhìn thương xót,
Thiếu vắng thợ cày quen thuộc rồi.