Vĩnh Long ra biển chiếc thuyền câu,
Canh biển theo vòm ngọn lửa mầu.
Nhà cách lâu năm làm luyến nhớ,
Tiếc vì hoạn nạn ở đây lâu.
Hẹp đường phải chạy quanh theo núi,
Lẫn lộn mênh mông trời bể sâu.
Mưu tính vào Nam làm việc lớn,
Mượn bè mà khó lên sao Ngâu.