Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bầu trời vừa mở vừa che,
Quân Sơn trời đất núi khe thế nào?
Lúc đầu như ngọc trời cao,
Lại ngờ con ốc đáy trào vọt lên,
Đá ghềnh cá kẹt lênh đênh,
Rặng tre sương đọng từng trên giọt rời.
Tóc tiên ngọc bích sáng ngời.
Cài xong xiêm áo, như người ngọc tiên.