Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Linh Ứng đài cao ẩn núi sâu,
Tàng Chân động cổ đá rêu thưa.
Gió thu mình tựa Tùng Quan ngắm,
Chẳng thấy chân trời hạc biển đâu.