Dặm ngàn thích lạt màu xuân,
Ba sông bóng nhạn cũng dần vắng thưa.
Chạm trời Hán thuỷ rộng vừa,
Dĩnh châu khách lẻ về thừa chờ mong.
Lúa Vân cọng nếp tốt lòng,
Hạt cô người Sở mập không ai bì.
Lòng từ mẹ dựa cửa đi,
Trong mơ áo Lão Lai thì đợi anh.