Nam Ninh thuyền lẻ đỗ bờ sông, Phố thị chợt trông thấy khổ lòng. Dịch trạm có mai không chỗ gửi, Không ai biết sứ chốn tàu đông. Trời xanh không hiểu xa ngàn dặm, Tin nhạn chậm mây núi trập trùng. Lại nghĩ người sinh trong vũ trụ, Hai điều trung hiếu phải làm xong.