Chia ra tiết khí bốn mùa,
Tiết lành có thể rõ ràng kể ra,
Khí âm dương thay nhau qua,
Rét nồng đắp đổi khách và chủ thôi.
Tiết thanh minh đã qua rồi,
Lại nay Đoan ngọ đến ngôi tiết liền.
Ngày càng đầu óc lớn thêm,
Người càng hiểu biết lẽ nên khác rồi.
Sao theo lưu tục chịu đời?
Chỉ mình tự muốn theo người cổ sơ.
Không có uống rượu xương bồ,
Không treo trước cửa hổ bùa ngải cây.
Làm gì tắm nước chậu lan,
Tế gì chỉ ngũ sắc càng không tin.
Chỉnh lòng để sửa lại mình,
Với trời đất khỏi thẹn tình tổ tiên,
Chưa làm điều ấy mau liền,
Yểm trừ cầu cúng có thiêng ích gì,
Chỉ trêu ngươi cố chấp mình,
Những điều mê tín đáng khinh kể gì.