Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quê hương mong ngóng tựa bên trời,
Chỉ cách Hoành Sơn một đỉnh thôi.
Tiếc nỗi ba ngày đường đến tới,
Mà ôm lòng nhớ bốn năm trời.
Hơi thu Hòn Én xanh soi bể,
Dâng sóng Cửa Ròn bọt bắn trời.
Phong tục người dân không giống trước.
Châu ngoài nay khác châu ta rồi.