Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lễ mừng ngàn tuổi không còn nữa,
Túi lụa trăm năm đã chẳng màng.
Rêu tía chỉ còn là xứng ý,
Năm năm mọc khắp tượng sơn vàng.