Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhớ xưa tuổi trẻ một thời,
Đi săn ở chốn xa vời Bình Lăng.
Chức quan đại sứ không màng,
Mình chưa đủ sức xưng hàng thần tiên.
Mình phóng ngựa trắng liền liền,
Ó xanh thả quát thỏ miền rừng đây.
Không ngờ lưu lạc hôm nay,
Tóc đà bạc trắng ai rày xót thương.