Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thuý vi đất ấy dạ bồi hồi,
Tầm mắt lên cao rộng đất trời.
Nhưng lạ việc xong niêm ngọc kiểm,
Khác là mất lối tới Thiên Thai?
Mây rơi đầy đất không người quét,
Nhà quạnh qua đêm cửa mở hoài.
Lắt léo hang sâu ngoài núi thẳm,
Đâu riêng cờ xí của vua thôi.