Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hai năm vua lệnh đến Nha Trang,
Mình thẹn không đáng tuần phủ quan.
Bỏ mặc đêm ngày vua tính nước,
Nhọc lòng mẹ sớm tựa song trông.
Lòng son gắng sức đền tri ngộ,
Nhướng mắt trắng nghe chê luận hờn.
Gần nước giờ đây non Bình Định,
Tấm thân rèn được nhờ lò nung.