Cầm đài thuở trước Tương Như,
Người đi đài vắng hoang mờ tịch liêu.
Trên đài lạnh lẽo tiêu điều,
Âm thầm tiếng gió buồn thiu lòng người.
Đài hoang trăng Hán sáng trời,
Sắc xưa cho mãi đến giờ chẳng thay.