Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thái Bình từ cổ đất ky mi,
Gia Cát từng đem cờ tiết qui,
Ngàn dặm núi non cây cỏ mướt,
Trăm năm thành quách phế lâu đài,
Đá hình con thú mờ rong biếc,
Tháp dạng ốc trời rêu mọc đầy,
Cảnh khá thanh nhàn quan ở ẩn,
Người xưa ai thưởng cảnh quan này.