Mọi thời đại, khắp nơi nơi,
Mỏi mòn thợ chết máu rơi tràn đường.
Trong vòng đói lạnh khắp phương,
Chiến tranh, lạnh, đói kêu thương ngã nhào.
Khắp nơi đá lạnh làn da,
Chấn song rỉ sắt cỏ già cây khô,
Khốn cùng ngày lại ngày vô,
Nối nhau không tiếp bao giờ dứt đâu.
Ngọc hoàng không ở trên trời,
Ở nơi căm tức con người trong tim.
Trên hoàn cầu chỉ im lìm,
Hãy nên mở mắt cường quyền hỡi ơi!
Dầu mồm bịt, tay xích rồi,
Những người thợ ấy chịu ngồi yên đâu?