Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gác cao có lẽ tới trời,
Khi leo lên thấy gần nơi mặt trời.
Thấy cây hàng vạn giếng khơi,
Vùng Ngũ Lăng phủ sương rơi khói buồn.
Ngoài hiên núi Tần thấp lùn,
Qua song sông Vị nhỏ tuôn chảy tràn.
Sớm biết lẽ thanh tịnh nhàn,
Ta đã nguyện mãi thờ trang Phật rồi.