Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Năm mươi nhăm tuổi thân già,
Dần dần vẻ xầu lộ ra hết rồi.
Buốt hàm răng vẹo da mồi,
Mắt loà gấp sách nhấp môi giảng bừa.
Ba phần tóc bạc dần thưa,
Lòng son một tấm có thừa bấy nay.
Bên song đừng trách mãi say,
Không say, thì tỉnh tối ngày ích chi.