Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mặt trời sông lắng tiễn thuyền xa,
Nhớ lại mây dừng chuyến ngoạn qua.
Chẳng thấy bên trời hình bóng nhạn,
Lên lầu thơ thẩn mình xem hoa.