Đêm đã gần tàn trăng bóng mờ, Mùa xuân cái lạnh gió đưa nhờ. Trên không tơ liễu, vương lầu gác, Cảnh vật thắm tươi mưa móc trời, Khuấy mộng bên song cành trúc đập. Lòng buồn phai nét mặt con thơ, Tiêu sầu may có vài chung rượu, Vỗ kiếm non xưa nhớ vợi vời.