Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chàng đi làm mãi xa nhà,
Quá lâu không tính được ra tháng ngày.
Lúc nào hội ngộ em đây?
Trên cây gà đậu gác cây mỗi ngày,
Tối rồi ngày cứ đổi thay.
Dê cùng bò đã trở quay về rồi.
Chàng đi làm chốn xa xôi,
Mong chàng khỏi đói khát thôi em mừng?