Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bể học sách đàn trải bấy lâu,
Tù Nam ngoảnh lại nghĩ mà đau.
Trăm năm đất tổ về Tây lỗ,
Bảy thuớc thu tàn mặc nước sâu.
Bạn tốt đời nay sao chẳng gặp,
Thù nhà hậu kiếp khó quên mau,
Hồn ta gặp được vua Lê Lợi,
Quyết mượn oai thần chém Pháp đầu.