Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thân tuy quê kệch chốn làng thôn,
Tứ trọng ơn sâu, dạ chẳng sờn.
Ý vụng gặp nhiều tăng ý khí,
Tâm như tro nguội gìữ lòng son.
Xuân về lặng ngắm đào nẩy nhị,
Gió nổi buồn nghe trúc động dồn.
Hôm nọ đến nhà tham vấn đạo,
Không giây xin dạo một khúc đàn.