Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mấy lần chìm nổi nghiệp quân vương,
Thành điện sớm chiều trải gió sương.
Đàn nhạc lâu đài thành ruộng lúa,
Lụa là đình viện biến dâu nương.
Đất xưa hào kiệt không hồn phách,
Chiến sĩ vong hồn mộ đáng thương.
Hết thảy phồn hoa mây tản mất,
Tháp tiên đọ tuổi với trời sương.