Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đầu sông Thanh Quyết đêm rời thuyền,
Mây núi Lị Nhân vần khắp miền
Than mãi người dân xuân nóng hạn,
Khách về đường ngập mưa đừng phiền.
Thâm điền vạn khoảnh miền phương thảo,
Thuỷ trúc nghìn thôn bức Võng Xuyên.
Nhìn lại mười năm đầu bạc trắng,
Thẹn trông bô lão đứng nhường phiên.