Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

San luỹ bên đông cảnh dễ ưa,
Khi say ta tự vịnh thơ ta,
Chơi xuân quá cảnh xuân tàn hại,
Mòn chữ nhìn bia sự phải ngờ
Trúc Bạch bên hồ mây tĩnh mịch,
Thái Hoà cung ngoại cỏ lơ thơ.
Gió chiều bóng xế không về nữa,
Gio mát chiều hôm tóc phất phơ.