Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ông đi từ chốn đất Trường An,
Nay tới Trường An lại vội vàng.
Lòng tớ lôi ra tựa gió bão,
Treo trên cây cối Hàm Dương quan.
Tôi ông tình cảm thường khôn nói.
Ly biệt thế này có gặp nhau?
Chẳng thấy ông đâu trông vọng mãi?
Khói mây che phủ núi trên đầu.