Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiếng trống cầm canh vẳng phố phường,
Xuân sầu lữ khách thúc vào lòng.
Bên song tạnh trẻ hầu nghiên bút,
Đêm vắng u già dọn gối giường.
Nghìn dặm đường xa bao cách trở,
Ba canh gối lẻ dạ còn vương.
Bên mình thân hữu nay đâu nhỉ?.
Chừa rượu nhớ lời úp chén luôn.