Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Còn mãi màu biếc xanh ngời,
Ruột thơm chẳng thể tách rời thân đâu.
Chịu gió tuyết sương dãi dầu,
Hiên ngang tiếp dẫn tới bầu trời xuân.