Hoa phiêu phiêu
Cây hiu hiu
Giấc mộng hương tình cùng tịch liêu
Đêm xuân cảm khái nhiều.
Hươu u u
Nhạn mang mang
Vui sướng hẹn nhau một sớm nào
Tả không hết tình ta nào!
Sông bát ngát
Nước ào ào
Ý thiếp lòng chàng cùng viễn vông
Ngấn lệ thấm hạ cát.
Thơ da diết
Lòng tha thiết
Đậm nhạt tấc lòng khó đạt hết
Liệu bút chàng tả xiết?
Gió lang thang
Trăng mênh mang
Trăng gió xui chi khách đoạn tràng
Đâu là gác Đằng Vương?
Mây xanh xanh
Nước mênh mang
Mây nước trôi đâu chỉ một đàng
Một đường xa ngóng bận lòng thương
Ngày mong mỏi
Đêm mịt mờ
Sáng tối chạnh buồn lữ khách mong,
Nhớ thương đừng lỡ hẹn, sai kì.
Gió bay đi
Mưa tầm tả
Mưa gió giục hoài cất bút thi (thơ)
Viết thi gửi tới khách “tình nhi”
Chàng có tâm
Thiếp có tâm
Mồng hồn lưu luyến bóng hoa râm
Thơ cùng ngâm
Rượu cùng trăng
Một chữ buồn chia biệt
Ai người ấm nửa chăng?
Chớ đàn ly khúc oán tri âm,
Đành xem như hết tiếng dao cầm
Tìm nhau non cao nước trôi muộn màng!
Xưa nay chớ buồn mà thở than.
Chàng hẹn gì
Ta hẹn gì
Hai ta đều muộn, nói mà chi
Trà mà chi
Bút mà chi
Bút (thư) và lời (lưỡi) thiên lý,
Tình nhi ở nơi đâu?
Hiểu nhau trong dạ tốt quá đi,
Hãy nên trao gửi mối duyên gì,
Lòng son không phụ hẹn thề hay.