Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cao thấp gác lầu, cây nhạt thâm,
Núi xanh sắc nước đêm trầm trầm.
Tơ mềm khói tựa bay lơ lửng,
Lụa biếc sóng dồi pha lặng tăm.
Tung cánh bay xa chim vỗ mạnh,
Rung tà áo mặc gió xa xăm.
Dù cho không thể rời phố thị,
Vẫn được tiêu diêu tự tại tâm?