Vua Lương xưa rất thịnh giàu,
Trong triều khách khứa người tài thiếu chi.
Ngàn năm dằng dặc qua đi,
Đến nay dấu cũ còn chi cao đài.
Gió thu xao xác dặm dài,
Cỏ thu quạnh quẽ quanh đài nhìn xa.