Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vừa mới gặp nàng rồi cách ngay,
Vấn vương trong mộng tiếng ca này.
Thư từ qua lại chuyện năm cũ,
Đào liễu hai mùa nay lá thay.
Nhà hát đã tan sao ngăn nỗi,
Chẳng còn thi xã cũng buồn thay.
Sông Gianh sao chẳng dong thuyền nữa,
Để má hồng gần mặc khách này.