Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhớ lại nơi vua non Thái Bạch,
Tan chầu tôi bác trọ cùng nhà.
Cùng lòng không dứt tình huynh đệ.
Tự xướng đàn anh chốn bút nghiên.
Nay đã yên lành hai xứ vững,
Tin tình người tốt gặp nhau qua.
Gặp nhau vui vẻ chưa từng có,
Nhưng khổ tài cao chưa thoát ra.