Vong tình sao có thể vui cười, Năm tháng buồn vui chịu đựng hoài. Ly biệt lâu ngày gương cất kỹ, Đèn sầu không bóng lẻ loi rồi. Nhớ quê bên gối ba canh mộng, Sương giá trong khăn một tối đầy. Ai thấu rét xuân nơi đất khách, Ngự hàn đẫm lệ hoá băng dày.