Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lấy chồng rời xa quê hương,
Biệt ly này khó ngút ngàn trời xanh.
Mệnh vua, sầu cất bước đành,
Chân bước đi lệ hai hàng tuôn rơi.
Quan ải sắc tàn tạ rồi,
Biên cương phấn lại đến hồi tàn phai.
Lòng thiếp đứt đoạn sầu dài,
Tháng ngày cứ ngóng trông hoài Trường An.