Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Núi bắc nhất cao là Tống Tinh,
Phú Xuân đẹp nhất biển nam thành.
Quạt cờ từng đã dời năm trước,
Đàn kiếm có lần đi đến kinh.
Ngàn thuở xưa nay hưng tới phế,
Cõi bờ phân hợp mới mười năm.
Bon chen ta vốn không có ý,
Suy mất cười chi sóng lục bình.