Trụ đồng từ trước có nghe,
Một năm vừa trải đi về miền xa.
Chẳng hay Lâm Ấp đất qua,
Còn xa minh đạo trời nhà miền sâu.
Nhuần bao mưa móc thuở đâu,
Bên trời cách trở kinh hoa đâu rồi.
Nhớ ai chan chứa lệ rơi,
Nhưng khôn như suối sa trời Nhật Nam.