Cùng anh lánh nạn vùng Khang Châu,
Nay gặp Động Đình thập kỷ sau.
Hưởng lộc vua ban nên ngượng lắm,
Quê nhà trông ngóng ngại lên lầu.
Keo sơn còn mãi không gian khó,
Nỗi nhục đường lầy qua cũng mau.
Danh tiếng tôi anh hơn Lý, Đỗ,
Mây đen cúc lạnh giục thêm sầu.